Mọi người trốn trong cấm địa Tề môn hơn nửa tháng, nơi đây không
có ánh mặt trời, ở lâu sẽ khiến người ta sinh ảo giác không phân biệt được
ngày đêm sáng tối, Lý Thịnh mỗi ngày đều mang người đi sục sạo các cửa
ngầm mật đạo trong cấm địa, tìm được chỗ nào thì dùng thanh gỗ nhỏ đánh
dấu lại, thỉnh thoảng tìm ra được gì đều nói với Chu Phỉ.
Nhưng Chu Phỉ luôn đạm nhạt không phản ứng, ngày ngày ngồi ngẩn
người trước bức tường vẽ đầy “Đạo đức kinh” thiếu nét kia.