– Lời này cô cũng hỏi được, mẫu trùng chết khô quắt khô queo rồi,
nọc độc ở đâu ra? Cô vào chỗ năm xưa chém giết cổ trùng cạo ra còn hơn.
Tâm Chu Phỉ bỗng chốc chùng xuống, ngực như bị cái chùy sắt lạnh
lẽo gõ vào.
Ưng Hà Tòng xách xác Niết Bàn cổ mẫu, lải nhải một thôi một hồi gì
đấy, Chu Phỉ đều không nghe thấy.
Thoáng chốc, Chu Phỉ bỗng nhớ tới một câu của Lữ Nhuận trong di
thư ban nãy:“Vạn vật đều là rơm rác, duy có con người tưởng bở, tự cho
rằng mình có trí khôn, ngờ đâu thực chỉ là súc sinh trong lục đạo(3)! Tạo
hóa độc biết bao.”
(3) Lục đạo: tức “lục đạo luân hồi”, là từ trong Phật giáo chỉ sáu cõi
mà chúng sinh sẽ đi vào sau khi chết, gồm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu
la, cõi người và cõi trời.
Chu Phỉ xưa nay làm nhiều nghĩ ít, cũng thực chưa tới tuổi mê muội
mệnh lý, nhưng bỗng dưng nàng chợt nhớ tới mấy trưởng bối trong trại
bình thường hay treo câu “cát hung” bên mép.
Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên nàng chạm tới cái gọi là “trong cõi
u minh tự có ý trời”.
Tại sao cứ là nàng tự tay chém Niết Bàn cổ?
Tại sao cứ là nàng sau khi giết Niết Bàn cổ mới vào cấm địa Tề môn,
tìm được di thư của Lữ quốc sư?
Thế gian này liệu có chăng một tạo hóa không thể trái, luôn chạy
không chút do dự về phía kết quả đã định sẵn, mặc cho phàm nhân vùng
vẫy thế nào, cuối cùng đều phải bó tay hết cách?