Chu Phỉ chưa đợi hắn đọc xong đã tóm lấy cổ tay hắn, nàng không biết
lấy sức từ đâu ra, ban nãy còn khập khà khập khiễng mà giờ chỉ một tay đã
xách Ưng Hà Tòng lên, ép hỏi:
– Có thể khiến bách độc tránh lui là ý gì?
Ưng Hà Tòng khó khăn hoạt động cổ:
– Ý trên mặt chữ… cô chưa nghe nói lấy độc trị độc bao giờ à? Mau
thả ta ra!
Ngón tay Chu Phỉ túm càng chặt hơn, nhanh chóng hỏi:
– Hồi ở Vĩnh Châu trước đây ngươi cũng từng nói Thấu Cốt Thanh
như vậy, ngươi nói nó đứng đầu trong bách độc, người bị trúng Thấu Cốt
Thanh không cần lo gì nữa… cho nên Thấu Cốt Thanh gặp Niết Bàn cổ độc
sẽ thế nào?
– Thấu Cốt Thanh?
Ưng Hà Tòng sững sờ:
– Người đó chưa chết à?
Chu Phỉ rít ba chữ từ kẽ răng:
– Nói tiếng người.
– Cái này… chưa thử bao giờ…
Ưng Hà Tòng:
– Khó… khụ… khó nói lắm.
Chu Phỉ trầm mặc chốc lát, đột nhiên ném hắn, quay đầu bước đi,
ngay cả gậy cũng không quan tâm, nhanh như chớp dùng một chân nhảy ra