Trong sơn cốc mấy vạn địch quân, Chu Phỉ không mảy may sợ hãi,
thậm chí còn quả quyết với Lý Thịnh rằng mình chắc chắn không chết,
nhưng bây giờ khi lánh vào nơi an toàn, ngược lại nàng không cách nào áp
chế nỗi run rẩy tự nhiên sinh ra trong lòng. Trên người nàng vốn có hai
luồng chân khí, tuy nàng bị nội thương nhưng sau khi tỉnh lại, nó không
ngừng tuần hoàn tự chữa trị, trong lúc bất chợt, khí hải nàng như khô kiệt,
nếu không phải kinh mạch bị thương suy yếu thì loáng thoáng có dấu hiệu
tẩu hỏa nhập ma.
Lý Thịnh là người sớm nhất nhìn ra sắc mặt nàng không ổn, vội giơ
tay ngắt lời Ưng Hà Tòng:
– Chờ chút nói sau… A Phỉ?
Chu Phỉ thẫn thờ cụp mắt nhìn hắn.
Lý Thịnh cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng:
– Muội… không sao chứ?
Chu Phỉ không lên tiếng.
Lý Thịnh vội dùng y phục cũ của mình che xác sâu lại, cứng nhắc nói:
– Ừm… Tạ công tử ở hiền ắt gặp lành, chỉ là một con cổ trùng thôi,
chưa chắc thật hữu dụng, dù sao bây giờ bên ngoài đều là Bắc quân, chúng
ta cũng không ra được, đúng lúc tìm kiếm kỹ trong cấm địa này trước khi
nhóm của cô phụ đến, nói không chừng…
Chu Phỉ:
– Ừ.
Nàng không nhìn Lý Thịnh nữa, tự mình lảo đảo đứng vững, bước
thấp bước cao rời đi.