chắn, không khỏi cảm giác như có chỗ dựa đáng tin cậy, lập tức nghe lời
hành động.
Ưng Hà Tòng nhìn quanh, hỏi:
– Chu Phỉ đâu?
– Quay mặt vô tường trị thương rồi, để ta gọi muội ấy một tiếng.
Lý Thịnh huýt một tiếng dài, âm thanh vang vọng trong cấm địa dưới
lòng đất âm u, hồi lâu vẫn không nghe Chu Phỉ đáp.
Lý Thịnh không nghi ngờ gì, vì từ nhỏ Chu Phỉ đã cảm thấy mấy ám
hiệu giao hẹn sẵn này rất ngốc nghếch, nghe thì nghe chứ hiếm khi đáp, nên
hắn không để tâm, nói:
– Muội ấy nghe được sẽ tự nắm chắc trong lòng, không cần quan tâm.
Lúc này, Bắc quân trên cấm địa đào hừng hực khí thế, Lý Thịnh trong
cấm địa dùng khinh công như bay, mang đám lưu dân thu dọn cọc gỗ chỉ
đường một cách trật tự nề nếp, mọi người bận rộn tất bật.
Chu Phỉ nghe tiếng những Bắc quân kia đào, đương nhiên cũng nghe
tiếng huýt sáo của Lý Thịnh, nhưng nàng dường như rơi vào một hoàn cảnh
cực kỳ lúng túng, vừa không hoàn toàn nhập định vừa khó thoát khỏi trạng
thái “bị yểm”, chỉ có thể bị kẹt ở giữa không lên không xuống, chân khí
toàn thân như bị Tề vật quyết bá đạo nửa phần sau rút sạch, càng lúc càng
vào được ra không được.
Vết rìu trên vách đá ngưng tụ thành ánh đao bóng kiếm như thực, làm
tiêu hao chút nội tức ít ỏi còn lại của nàng, đầu tiên là lòng bàn tay rướm
máu, sau đó là mười hai kinh mạch chính dần dần luân hãm, thậm chí tới
mức toàn thân gần như không chỗ nào không đau.