được, sau đó mạnh lên từng chút một, hòa cùng tiếng tim đập trở nên rõ rệt
của nàng.
Tiếng vang và ánh sáng bên ngoài lần nữa ùa vào tai vào mắt, ánh mắt
hơi rời rạc của Chu Phỉ từ từ ngưng tụ, nửa phần sau Tề vật quyết lại ập
vào đáy mắt, nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện, mình có thể nhìn rõ những
vết khắc như muốn ăn người kia!
Mỗi vết khắc đều trở nên rõ rệt, trong đó tuy chứa đầy khí tiêu điều xơ
xác nhưng ngoan ngoãn nằm trên tường, không đả thương người nữa.
Những vết khắc đó cũng như những nét bút bay loạn trong nửa bộ đầu, đều
là một bộ nội công tâm pháp hoàn chỉnh, lúc Chu Phỉ chưa phản ứng lại đã
tự động vận chuyển nội tức theo hướng dẫn công pháp trên bức vẽ.
Nàng chưa bao giờ có cảm giác thần kỳ như vậy, căn bệnh trầm kha
quanh thân đột nhiên nhẹ bẫng, nàng cảm nhận được sức khống chế mạnh
mẽ trước nay chưa từng có.
Đoàn Cửu Nương dùng Khô thủ cưỡng chế đánh một luồng chân khí
Vinh vào trong cơ thể Chu Phỉ, luồng chân khí bạo ngược ấy suýt lấy mạng
nàng, nhưng bà chưa kịp nói rõ với nàng Khô Vinh chân khí luyện thế nào,
dùng thế nào.
Mấy năm nay, Chu Phỉ vừa không có tâm pháp vừa không có khẩu
quyết, chỉ có thể dựa theo Tề vật quyết mà Xung Tiêu đạo trưởng giao cho
nàng để điều hòa vỗ về hai cỗ chân khí bài xích nhau, luôn bình an vô sự
với Khô Vinh chân khí.
Nàng chưa bao giờ nghĩ thế nào là “khô” thế nào là “vinh”, chỉ khi
ngẫu nhiên tiến bộ cảnh giới Phá Tuyết đao mới có thể nhờ “đại đạo quy về
một mối” mà dòm ngó chút ít đạo của Khô Vinh chân khí.
Mấy năm nay, đối với Chu Phỉ, Khô Vinh chân khí ngoại trừ có thể
phối hợp chín thức Phá Tuyết đao thì về cơ bản là giậm chân tại chỗ, không