nghiêm ngặt, tiếng gió nghẹn ngào vang lên giữa núi, với nhĩ lực của Chu
Phỉ có thể nghe thấy tiếng mắng chửi truyền trong gió.
Chu Phỉ nhất thời trợn tròn mắt. Nàng vốn tưởng đây là một đám cướp
ngựa giấu đầu lòi đuôi, chắc là dùng dây cản ngựa hoặc dùng thuốc mê
đánh ngã Lý Thịnh lơ là bất cẩn, chắc chắn chẳng có gì ghê gớm___người
thật sự ghê gớm có thể làm ra chuyện chặn đường cướp ngựa sao? Có thể
coi trọng kẻ rởm như Lý Thịnh và con ngựa rởm mà hắn cưỡi sao?
Hiển nhiên, bây giờ Chu Phỉ đã hiểu, có lẽ cách lý giải của nàng về
chữ “chê gớm” có chút vấn đề.
Lý Thịnh tuy là người không phải đồ vật, nhưng miệng mồm rất
ngoan, tức giận cũng không hé răng, tuyệt đối không biết dùng lời lẽ thô
tục mắng người, nơi này trừ hắn ra, chắc chắn còn nhốt không ít người
khác.
Mấy kẻ bịt mặt này bắt người cướp ngựa, còn xây một nhà lao thanh
thế to lớn giữa các dãy núi, rốt cuộc là muốn làm gì?
Chu Phỉ càng suy xét càng cảm thấy kỳ lạ, lông tóc dựng đứng, nàng
bắt đầu cẩn thận nghĩ liệu có nên trước tiên đi một vòng xung quanh cho
quen địa hình rồi tính toán sau.
Không biết có phải “người ngốc có phúc của người ngốc” hay không,
lúc Chu Phỉ ngây ngốc to gan, dọc đường chấn động lòng người thì gặp
may, còn khi nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại bắt đầu động não thì… xong
đời, tai kiếp đã tới.
Nàng còn chưa suy nghĩ xong, gió trong núi không biết từ lúc nào đã
lặng lẽ đổi chiều, đá ở hai bên ép tiếng gió “u u” vang vọng, kẻ bịt mặt
đang bàn giao trước trạm gác không biết làm sao mà hơi buông lỏng tay,
con ngựa bị y đánh cắp ngửa cổ hí dài, thoát cương chạy đi.