Mấy người xung quanh lập tức kêu gào bắt lại, con ngựa kinh hãi, hí
to rồi dốc sức chạy ra ngoài, trong lúc hoảng sợ, nó không chọn đường mà
chạy thẳng đến chỗ Chu Phỉ ẩn thân!
Chu Phỉ:
- …
Nàng có một sở thích không muốn cho người ta biết là thích cho động
vật nhỏ ăn, những con chim xinh đẹp trong núi, chó mèo mà các sư huynh
nuôi, và ngựa dọc đường luôn đi cùng với họ, lúc rảnh rỗi nàng đều tới cho
chúng ăn, bây giờ trên người còn có một túi đậu.
Con ngựa ngu xuẩn của Lý Thịnh có lẽ ngửi được mùi nàng trong
hướng gió nên theo bản năng chạy tới cầu cứu người quen, cũng chính là
hại người quen một cách chuẩn xác.
Chu Phỉ thấy trốn không thoát thì cắn răng, nghĩ thầm: “Mình dứt
khoát ra tay trước chiếm lợi thế thôi.”
Nàng rút thanh trường đao lưng hẹp bên hông, bất ngờ chui ra, nhảy
vọt qua thân ngựa, xoay thân trường đao sáng loáng, đánh ra ba đao liên tục
giữa trời, kẻ đuổi theo ngựa đầu tiên đứng mũi chịu sào, chật vật tránh trái
tránh phải, bị nàng đâm cho một đao, người kia khàn giọng hét thảm một
tiếng, máu tươi trước ngực bắn lên thật cao, không rõ sống chết.
Kẻ phía sau giật mình, hét to:
- Ai?
Chu Phỉ không đáp lời, trái tim nàng đang đập mạnh, máu toàn thân
đều dồn vào đôi tay cầm đao, căng thẳng đến cực hạn, ngược lại tâm không
tạp niệm, có loại cảm giác như vò mẻ chẳng sợ nát.