Kẻ thứ hai của đối phương nhanh chóng vọt tới trước mặt, chưa dùng
tới binh khí, đầu tiên dùng một cước quét qua, Chu Phỉ chỉ nghe “vút” một
tiếng, cảm giác như thứ quét tới không phải chân người mà là một cây gậy
sắt cứng rắn, nàng tung người nhảy lên né tránh, thấy trên mặt đất bị quét ra
một hố sâu.
Nàng vừa lùi lại, trong nháy mắt bị năm sáu người bao vây, ai nấy đều
võ công không kém, Chu Phỉ chỉ mới đánh một người mà cổ tay đã bị chấn
động đau đớn, đánh tiếp nữa e không phải đao gãy thì là tay gãy.
Nhưng cứ bị bao vây thế này cũng không phải biện pháp, dưới tình thế
cấp bách, Chu Phỉ bị ép phát huy trình độ vượt bậc, đánh ra chiêu thức thứ
ba của Phá Tuyết – “Bất Chu Phong”. “Bất Chu Phong” lấy ý từ sự tàn
khốc của cơn gió phẫn nộ cuốn tuyết bay đi, từ sự ngông nghênh của cuồng
phong quét qua mặt đất và từ sự vô thường của cơn gió chợt đến chợt đi,
thích hợp nhất cho một người đánh một đám.
Tiếc là đao pháp tinh diệu nhưng sức lực của nàng lại không đủ phát
huy một hai phần mười.
Chỉ một hai phần mười này đã khiến cả cánh tay nàng hầu như mất đi
tri giác, trong ánh mắt kinh hãi của đám người họ, vòng vây đã bị đánh ra
một lỗ hổng.
Vào lúc suýt chạy, Chu Phỉ vô tình ngẩng đầu thì thấy trên trạm gác
nơi cao có hàng loạt cung lớn đang giương sẵn chờ nàng, chỉ cần nàng dám
cả gan chạy ra bên ngoài, lập tức có thể dính đầy gai nhọn miễn phí.
Chu Phỉ trong nháy mắt đảo qua vài ý nghĩ, sau đó nàng đột nhiên
huýt một tiếng dài, con ngựa ban nãy chạy lung tung nghe tiếng, thình lình
chạy trở về, đá hậu xông vào vòng vây, Chu Phỉ nhân lúc hỗn loạn dùng tư
thế cứng ngắc như xuyên lưới dây trận mà chui qua giữa hai người, đồng
thời thò tay bốc một nắm hạt đậu trên người vung lên: