Tiếng người bên ngoài hơi xa xa, Chu Phỉ thử đi vào.
Đường bên trong trở nên càng hẹp hơn, ngay cả Chu Phỉ cũng phải hơi
vận khí mới có thể miễn cưỡng đi qua, nàng vừa chen vào trong vừa tính
toán xem nên tìm Lý Thịnh thế nào, nàng nghĩ quá nhập tâm, dưới chân
chợt đạp vào khoảng không.
Ngay cả thời gian hét cũng không có, nàng liền rơi thẳng xuống mặt
đất rộng rãi bên dưới, núi này đúng là thiếu đức, bên dưới lại rỗng ruột!
Đất cát bùn đá ào ào lăn vào người, Chu Phỉ mặt mày nhem nhuốc,
may mà nàng phản ứng nhanh, lúc rơi xuống đất dùng trường đao chống
đỡ, tốt xấu gì cũng không tới mức “ngã lăn quay”.
Bên dưới khe hẹp ấy là một hang đá, không biết do thiên nhiên tạo hay
do con người đào, đất cát che kín phía trên chỉ là tro bụi lâu ngày tụ thành,
đương nhiên không chịu nổi trọng lượng con người.
Chu Phỉ hoa mắt váng đầu ở tại chỗ hồi lâu mới chịu thua. Nàng phát
hiện mình không biết đã đắc tội vị thần linh nào mà hễ nàng thông minh
một tí là trong một nén nhang sẽ gặp báo ứng.
Hẳn là trên hoàng lịch viết hôm nay nàng không thích hợp động não.
Lúc rơi xuống, nàng dùng tay che mặt, mu bàn tay bị đá cọ qua, tróc
một lớp da, đau rát, Chu Phỉ khẽ “ui da” một tiếng, vừa cẩn thận dò đường
trong hang đá tối om vừa liếm vết thương.
Hang đá này không lớn, Chu Phỉ lần mò đại khái một vòng, không tìm
được gì cả, ngược lại có chút yên tâm___xem ra không phải mật thất do
con người đào nên trong thời gian ngắn vẫn an toàn.
Trời bên ngoài chắc đã sắp sáng, sau khi trời sáng, ánh nắng dần dần
rơi xuống, giữa ban ngày không tiện xông loạn trong địa bàn kẻ địch, Chu