Chu Phỉ cúi đầu nhìn, thấy bên cạnh mình là một bộ xương trắng, ban
nãy tối om nàng không chú ý, ngồi sánh vai với bộ xương tới hừng đông.
Người ở đầu kia lỗ lại nói:
- Không giấu gì cô, ta và vị lão huynh này đã mắt to trừng mắt nhỏ
hơn hai tháng, đoán người này khi còn sống chắc là một lão già, nói không
chừng còn không đáng xem bằng bộ xương nữa. Đừng nhìn nó, nhìn ta này.
Chu Phỉ không đếm xỉa tới những lời lảm nhảm của hắn, hỏi thẳng vào
vấn đề:
- Hơn hai tháng? Ngươi bị giam ở đây hơn hai tháng rồi sao?
- Phải – ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, giống như cảm thấy bị bắt
giam là một chuyện rất quang vinh – Nơi này giam không ít người, lúc cô
vào không thấy sao, trên vách núi hai bên đều là các phòng giam riêng biệt,
các lộ anh hùng mỗi ngày đều căng cổ ra mắng chửi, rất thú vị. Tiếc là gian
của ta ở dưới đất, thanh tịnh thì thanh tịnh nhưng không tiện gia nhập chiến
cuộc.
Chu Phỉ vào hang đá này là tình cờ, lúc đó thực quá căng thẳng nên
không thấy rõ gì.
Lần đầu nàng gặp người bị giam có tâm thái tốt đến vậy, mơ hồ cảm
thấy người này có chút thân thiết quen thuộc, liền không muốn đâm chết
hắn nữa, hỏi:
- Chủ nhân nơi này là ai? Tại sao bắt các ngươi? Muốn làm gì?
Người bị giam đó duỗi eo, hờ hững trả lời:
- Ban đêm ta nghe tiếng gào thét gióng trống khua chiêng, chắc là
đang bắt cô, nếu cô từng ra tay với họ, chẳng lẽ không nhìn ra được sư môn