của họ sao?
Chu Phỉ nhớ tới một chân quét ngang như gậy sắt ấy, bật thốt:
- Chẳng lẽ thực sự là Hoắc gia bảo?
Người bị giam đó không trả lời, hưng phấn bừng bừng nói với nàng:
- Ngẩng đầu nhìn đi, bên trái cô có một tia sáng chiếu xuống, nhích
qua bên đó tí được không? Ta cả ngày mắt to trừng mắt nhỏ với một bộ
xương cực kỳ ngán ngẩm, khó khăn lắm mới có một tiểu cô nương xinh
đẹp đến, mau cho ta rửa mắt nào.
Mấy chữ “tiểu cô nương xinh đẹp” vừa thốt ra, vẻ mặt Chu Phỉ hơi lay
động, chợt phát hiện cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến, nàng dựa vào
ánh sáng nhạt trong hang đá, qua cái lỗ lớn cỡ bàn tay, tỉ mỉ quan sát người
bị giam đối diện một phen, hơi không chắc chắn hỏi:
- Ngươi… có phải họ Tạ không? Tên…
Ba năm trôi qua, Chu Phỉ có chút không nhớ rõ, đầu lưỡi líu lại, nói:
- …Ờ, “Nấm Mốc”?