Chu Phỉ nói:
– Nói muội mới làm thịt Cự Môn và Phá Quân, lần sau gặp Vũ Khúc,
chắc chắn sẽ băm ông ta ra báo thù cho Vương lão phu nhân, ngày về chưa
định, có việc thì truyền tin cho muội qua trạm ngầm.
Kể từ khi nàng chỉ hái hai hoa ở Tú Sơn Đường, Lý Thịnh rất không
ưa đức hạnh thối “ngông không giới hạn” của nàng, tới nay vẫn hễ thấy là
ngứa răng. Tiếc là ngứa đến mấy cũng đánh không lại, chỉ có thể tự mình
liếm láp, hắn lườm nàng rồi im lặng bỏ đi trước mặt Chu Phỉ, nói với Ưng
Hà Tòng:
– Ưng huynh định thế nào? Hộp gỗ kia ta vẫn chưa giải được, huynh
đồng hành với bọn ta không? Có thể giúp nghiên cứu chút ít.
Ưng Hà Tòng không nói gì, gật đầu.
Dương Cẩn:
– Vậy ta…
Lý Thịnh:
– Lần trước Dương huynh đến Thục Trung là chuyện ba bốn năm
trước rồi, huynh luôn là bằng hữu tốt của 48 trại chúng tôi, nếu không có
chỗ khác để đi, chi bằng ghé qua một thời gian?
Dương Cẩn do dự, đưa mắt nhìn các lưu dân tha thiết mong mỏi một
nơi yên ổn, y lắc đầu.
Mấy dược nông kia ai nấy đều chỉ biết chút công phu quyền cước,
trong loạn thế Trung Nguyên này cũng chẳng mạnh hơn đám lưu dân mặc
người ta làm thịt đó là bao. Nghĩ đến đây, Dương Cẩn hơi hối hận. Vị