Tạ Doãn cảm thấy hơi nước trong gió biển thổi tới đã ngưng tụ thành
băng quanh thân hắn ngay tại chỗ, hắn như mang theo một mùa đông giá
buốt không gạt đi được.
Đúng rồi, thế cục Nam Bắc sắp đổi thay, Triệu Uyên càng đến gần
vương tọa đại nhất thống thì hoa văn sóng nước hẳn càng là cái gai trong cổ
họng.
May mà “con côi của Ý Đức thái tử” như hắn không còn sống được
bao lâu, Triệu Uyên vẫn phải diễn đủ vở kịch “trả ngai” cuối cùng cho
người đứng sau màn trong suy nghĩ của ông ta, đưa cho đứa con côi chính
thống như hắn một kết cục rồi mới tiện khóc lóc “bất đắc dĩ không trâu bắt
chó đi cày” “nhận mệnh của trời”.
Tạ Doãn nói:
– Sư phụ, đồ nhi phải đi một chuyến xa nhà, trước khi đi, phiền người
sắc cho con vị thuốc cuối cùng.
Khi ở Kim Lăng đang chuẩn bị đón Đoan vương về, thì Chu Phỉ vẫn
đang không biết gì cả, chia tay mọi người, định đi tới Đông Hải.
Lý Thịnh làm chủ đón các lưu dân về 48 trại, mấy năm nay chiến hỏa
liên miên, ngay cả 48 trại cũng rất khó giữ được sự thảnh thơi uống trà
nghe sách như trước đây, bách tính dưới núi thưa thớt, không ít nơi hoang
vu tiêu điều.
Lý Thịnh nói:
– Những người này huynh sẽ mang đi, chuyến này huynh và A Nghiên
ra ngoài quá lâu, lại không có tin tức, đại cô cô e là sẽ lo lắng.
– Thay muội nói với mẹ một tiếng… thôi bỏ đi, bà ấy chắc chắn
không lo lắng cho muội đâu.