của người quân tử” của Nguyễn Hiến Lê).
Thân binh khó hiểu:
– Vương gia, ngài nói gì ạ?
Mắt Tào Ninh bị đống thịt mỡ trên mặt chen thực không còn chỗ đặt,
thoạt nhìn như hai đường dao cắt, hơi không cẩn thận là có thể lâu ngày
sinh tình nối nó lại, ánh sáng bên trong cũng bị ép thành một đường cực
nhỏ, càng làm lóa mắt người ta, hắn ta ngẩng đầu nhìn sắc trời ảm đạm, lẩm
bẩm:
– Quẻ nói rằng ta nên sớm rút lui…
Tuổi Tào Ninh không lớn nhưng bụng dạ rất thâm sâu, người bên cạnh
chưa bao giờ dám vọng ngôn suy đoán hắn ta nghĩ gì. Thân binh nọ đột
nhiên nghe hỏi, nhất thời không biết nên lắc đầu hay gật đầu, mồ hôi sắp
tuôn ra, lắp bắp:
– Chuyện này… vương gia…
Nhưng dường như Tào Ninh chỉ tự lẩm bẩm chứ không hề muốn nghe
đáp án, chưa chờ người nọ nói xong, Tào Ninh chợt quay đầu nói:
– Đi xem xem thư của Cốc Thiên Toàn tới chưa? Lập tức sai người
nhóm lửa nấu cơm, giờ dậu ba khắc hôm nay nếu thư của Cốc Thiên Toàn
vẫn chưa tới thì gác lại kế hoạch ban đầu, chúng ta nhổ trại rời đi.
Câu này thân binh nghe hiểu, hắn lập tức như được đại xá, đáp vâng
rồi nhanh chân bỏ chạy.
Thư của Cốc Thiên Toàn e chỉ người chết mới có thể nhận.
Tào Ninh quyết đoán, không chút dây dưa dài dòng, nói giờ dậu ba
khắc đi là không đợi thêm khắc nào, nhổ trại lên đường ngay trong đêm.