Còn lỡ như bọn Cốc Thiên Toàn giữ nguyên kế hoạch đánh lén đại
quân Nam triều sau lưng, đánh được một nửa, phát hiện viện quân phe
mình không tới sẽ rơi vào kết cục gì? Tào Ninh không ngó ngàng tới.
Xuất thân của hắn ta chịu đủ dè bỉu, cộng thêm ngoại hình thế này,
dường như đã định sẵn vô duyên với ngai bảo tọa. Khi còn sống, Tào Trọng
Côn rất không thích hắn ta, căn bản không muốn nhìn đứa thứ tử này, nền
tảng khiến Tào Ninh sống yên ổn nhiều năm nay, toàn bộ đều do hắn ta lên
chiến trường từ nhỏ, dùng quân công chân thật để đổi lấy.
Tào Ninh không hẳn kỳ tài ngút trời, nhưng hắn ta như con chim én
trên biển, luôn có thể đánh hơi được mùi gió bão.
Bắc quân nhổ trại đi nhanh trong đêm, thế nhưng trời không chiều
người, họ vừa xuất phát không lâu, trời liền đổ mưa rả rích.
“Mưa đêm núi Ba” có thể đầy tràn ao thu (3), nơi đây tuy cách Thục
Trung một khoảng nhưng thế mưa thu chẳng kém là bao. Tốc độ hành quân
của Tào Ninh khó tránh bị chậm lại không ít, trời như bị dột, quá nửa đêm
mà nước mưa chẳng những không có xu thế dừng, ngược lại càng lúc càng
mạnh, cùng với sấm chớp đan xen.
(3) Lấy ý từ câu thơ “Ba sơn dạ vũ trướng thu trì” trong bài “Dạ vũ ký
bắc” của Lý Thương Ẩn.
Bắc quân đi tới một chỗ sơn cốc hẹp dài, quân tiên phong vừa vào núi
liền có một tia chớp to chiếu sáng nửa bầu trời, tiếng sấm rền trong cốc va
đập vào vách núi như tiếng trống ầm ầm từ dưới đất vọng lên.
Một lính truyền lệnh vượt lên mọi người như phát điên, từ chỗ chủ
soái chạy dọc một hơi về phía trước, la lên:
– Dừng! Dừng! Vương gia có lệnh, đội sau chuyển thành đội trước, đi
vòng lại!