– Đợi đã, hai vị ca ca khoan tranh cãi. Vậy Tào Ninh gặp mai phục, rốt
cục có chết chưa?
Đám người liền yên tĩnh, mấy vị ban nãy bàn tán khí thế ngút trời đều
ngậm miệng.
Lúc này, một ông lão ngồi trong góc lên tiếng xa xăm:
– Tào Ninh e chạy rồi.
Giọng ông lão vô cùng đặc biệt, như đồ sắt rỉ sét ma sát trên giấy
nhám, khiến người nghe toàn thân khó chịu. Tay nâng chén của Chu Phỉ
dừng lại, nhìn theo hướng âm thanh, thấy diện mạo ông lão ấy vô cùng xấu
xí, nửa bên mặt kể cả cổ có một vết sẹo hung hiểm, nhìn ra được là sẹo do
đao kiếm để lại, ngoài ra, hai bên thái dương của ông hơi lồi lên, ánh sáng
trong mắt nội liễm, hẳn là có trình độ về nội công.
Chu Phỉ vừa liếc mắt, ông lão liền lập tức nhận ra, sau khi đối mắt thì
gật nhẹ đầu với nàng rồi nói tiếp:
– Trừ thám báo ra, Chu đại nhân đôi lúc cũng sai phái những người
như chúng ta giúp ông tra xét động tĩnh trong dân gian, lão hủ già mà chưa
chết, rảnh rỗi không có gì làm, tình cờ giúp làm chân chạy một chuyến, có
nhận ra vài lá cờ trong quân đội. Ngày đó chắc chắn là bí mật mai phục, ta
đúng lúc ở gần đấy nhưng hoàn toàn không nhận ra gì cả, nửa đêm nghe
tiếng đánh nhau, bèn vội vội vàng vàng đội mưa lên núi thăm dò xem, thấy
vương kỳ của Tào thị Bắc quân bị vây trong sơn cốc, sau chốc lát liền ngã.
Trận chiến đó đánh cả một đêm, khắp sơn cốc đều là thi thể dính bùn, cũng
có kẻ nhân đêm tối bỏ chạy, sau khi xong việc, theo quy củ của Văn tướng
quân là phải gom tù binh lại rồi treo đầu lâu của mấy tên đại tướng Bắc
quân lên thật cao, ta qua lại nhìn hết ba lần, không thấy Tào Ninh.
Bên cạnh có người cung kính nói: