– Lão tiền bối, ông nhận ra được Tào Ninh à?
Người kia đáp:
– Có gì mà không nhận ra, nghe nói đầu Tào Ninh bự gấp hai đầu bình
thường, nếu ta ở đó, ta cũng sẽ nhận ra!
Mọi người lại bắt đầu nhao nhao bàn tán xem với cái đầu của Tào
Ninh thì làm sao mới có thể chạy đi mà không khiến người ta chú ý, Chu
Phỉ thấy ông lão để lại tiền rượu rồi chậm rì rì khoác áo tơi, chỗ hổ khẩu
ông đầy vết chai, màu da sẫm hơn chỗ khác không ít, nàng không kìm được
bật thốt:
– Tiền bối từng luyện Hành Sơn kiếm pháp?
Cái này là nàng thấy trong đống ghi chép lung tung của Ngô Sở Sở,
nghe nói kiếm của Hành Sơn kiếm phái năm xưa có kiểu dáng đặc biệt,
chuôi hơi cong, vừa khéo kẹp vào hổ khẩu, lâu ngày, nơi đó sẽ bị mài thành
đen.
Ông lão dừng lại, lát sau mới khẽ nói:
– Thời nay không ngờ còn người trẻ nhớ được Hành Sơn Nam Nhạc.
Mật đạo Hành Sơn có ơn cứu mạng với nàng, Chu Phỉ vốn định nói
câu gì đó với ông, lại cảm thấy lão nhân gia đứng mà mình ngồi thì không
thích hợp, định đứng dậy thì thấy ông đội nón lên đầu che lại, cười lớn nói:
– Được, chỉ cần có người nhớ, truyền thừa của Nam Nhạc ta không
tính là đứt đoạn!
Nói xong, không chờ Chu Phỉ đáp, ông đã bước hai bước rời khỏi tửu
điếm tồi tàn, nhẹ nhàng rời đi.