tạo.
Cho nên là Tạ Doãn tự viết?
Tạ Doãn tỉnh rồi?
Hắn cả ngày lạnh co ro như chim cút, sao còn nhàn hạ viết thứ đồ chơi
này?
Viết thì viết, hắn không ra ngoài, cũng không cần lộ phí, vì sao muốn
đem nó hát truyền đi vào thời khắc mấu chốt này?
Và phần cuối nữa – “sông dài đổ ra biển cả, mênh mông hướng tới
màu trời”, thực nghe kiểu gì cũng thấy nó vi diệu sao sao đó, vừa hợp với
“Hải Thiên Nhất Sắc”.
Xương trắng biến mất trong mộ huyệt của chính mình, phép ẩn dụ tu
hú chiếm tổ, Hải Thiên Nhất Sắc…
Nháy mắt, trong đầu Chu Phỉ lướt qua vô số ý nghĩ, nàng chợt tung
người lên ngựa, ra roi thúc ngựa rời đi.
Một canh giờ sau, Chu Phỉ chạy tới trạm ngầm gần nhất của 48 trại,
còn chưa kịp nói rõ ràng đã lấy lệnh bài ra, thuần thục viết một phong thư,
dặn dò:
– Thay ta đưa tới Nam quốc tử giám, tìm Lâm Chân Giảng.
Trạm ngầm vâng lời, Chu Phỉ lập tức định rời đi.
Nàng đang định đi ra ngoài, vừa khéo một chân chạy đưa tin từ bên
ngoài chạy về, suýt đụng phải nàng.
Người đưa tin vội nói: