– Vị sư muội này cẩn thận. Có ba bức thư gửi tới, hai bức là mật thư
báo cho đại đương gia kết quả “xem mạch” và một bức thư riêng mang theo
tín vật từ phía đông, vừa vặn gom đưa về trại, gửi cho Chu…
Bước chân Chu Phỉ chợt dừng.
Lúc này, trong một viện nhỏ bình thường ở nam thành cố đô.
Tiểu viện bày trí vô cùng đơn giản, trồng vài cây tùng bách, gắng
gượng được chút sắc xanh già cỗi trong gió thu tiêu điều, một nam tử râu
tóc trắng xám ngồi xếp bằng trong viện, đầu tóc rối bời, gầy gò, cụt một
tay, hai nếp nhăn pháp lệnh trên mặt hằn sâu như khắc, trên mặt mơ hồ có
khí tím tỏa ra. Cả viện mang hơi thở sát phạt ác liệt cuồn cuộn khó tả, một
con chim sẻ đậu bên tường viện, nhanh chóng chịu không nổi, hoảng hốt vỗ
cánh phành phạch bay đi.
Đột nhiên, nam tử cụt tay chợt mở mắt, ánh mắt như chớp bắn về phía
cửa, ngoài cửa có một tên áo đen Bắc Đẩu đang định mở miệng, bị ánh mắt
ngầm mang sát ý của ông ta liếc qua, lập tức chân mềm nhũn, quỳ phịch
xuống, để lộ người phía sau mặc quan bào đỏ thẫm – Vũ Khúc Đồng Khai
Dương.
Đồng Khai Dương chê tên áo đen vướng víu, đẩy hắn qua một bên, sải
bước xông vào trong viện:
– Đại ca, huynh nghe nói chưa?
Nam tử cụt tay chính là Tham Lang Thẩm Thiên Khu.
Thẩm Thiên Khu kiêu ngạo khó thuần, là thủ lĩnh Bắc Đẩu, cả đời chỉ
trung thành với một mình Tào Trọng Côn. Từ sau khi ngụy đế bệnh nặng
mấy năm trước, không thể lo liệu chính vụ, ông ta cũng lười giao thiệp với
các quan viên văn võ từ trên xuống dưới trong triều mà mỗi người đều có