dụng ý riêng, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, dần dần ít giao du với
bên ngoài, không lộ mặt nữa.
Thẩm Thiên Khu chậm rãi thu hồi tư thế ngũ tâm hướng thiên, lẳng
lặng đứng dậy, chỗ ông ta vừa ngồi, đá lõm vào một mảng, hơn nữa không
hề có vết nứt!
Con ngươi Đồng Khai Dương rụt lại, nhỏ giọng:
– Chúc mừng đại ca lại có tiến bộ, sắp thành thần công.
– Ta không luyện võ công thì làm gì?
Thẩm Thiên Khu lạnh nhạt nói:
– Đệ làm gì gấp gáp hoảng hốt thế, nghe nói gì rồi?
Đồng Khai Dương đè thấp giọng:
– Đoan vương binh bại, tiền tuyến tan tác ngàn dặm, Chu Tồn tiến
quân thần tốc, nội trong ba ngày đã hạ liên tiếp mấy thành, viện quân căn
bản không tới kịp, buổi triều hôm nay ầm ĩ cả lên.
Mặt Thẩm Thiên Khu không biểu cảm:
– Hai phế vật Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang kia chết rồi?
Đồng Khai Dương:
– …Chết rồi.
Bước chân Thẩm Thiên Khu khựng lại, chợt xoay người.