Đúng lúc này, có mấy nghệ nhân lang thang hát khúc bước vào. Mọi
người đã nói chán chuyện tiền tuyến Nam Bắc, bèn giục họ hát ca khúc
mới, Chu Phỉ rót nước trà đã lắng lại vào trong ấm nước, bỏ xuống vài
đồng tiền, băng qua đám đông ồn ào, định lên đường thì thấy người kéo đàn
vái mọi người xung quanh, nói:
– Chư vị đại gia nể mặt, chúng tiểu nhân vừa nghe được khúc mới,
hôm nay xin bêu xấu trước chư vị đại gia, hát vẫn chưa quen, xin thông
cảm nhiều.
Chu Phỉ đã đến cửa, huýt một tiếng sáo dài gọi ngựa của mình chạy đi
ăn cỏ quay về, vừa kéo dây cương định đi thì nghe tiếng người bên trong
vọng ra:
– …Đoạn khúc này nghe nói vẫn do Vũ Y ban làm, lời ca vẫn là sách
của Thiên Tuế Ưu, tên “Bạch cốt truyện”, chính là một câu chuyện kỳ
quái…
Chu Phỉ:
– Huuuu…
Đám người lỗ mãng Hành Tẩu Bang mặc kệ “Bách Tuế Ưu” hay
“Thiên Tuế Ưu”, chỉ một mực giục, giọng ca khàn khàn hơi lạc điệu yếu ớt
vang lên. Chu Phỉ nán lại ở cửa, nghe từ đầu tới cuối câu chuyện quỷ quái:
xương trắng sau khi khởi tử hoàn sinh mạo hiểm đi khắp nơi tìm phần mộ
của chính mình, vì ngoại hình khủng bố nên khuấy cho tứ phương sợ hãi
bất an, cuối cùng tìm được nơi chôn thây của mình thì phát hiện phần mộ
đó đã bị một bộ hài cốt khác đội vàng đeo ngọc tu hú chiếm tổ, bèn tung
người nhảy vào nước sông cuồn cuộn đổ ra biển cả, đi theo con sóng lớn,
biến thành tinh quái dưới sông.
Chu Phỉ cau mày, cảm giác loại chuyện lan man vô căn cứ này y hệt
bộ “Hàn nha thanh” trước đó, không giống như người khác mạo danh ngụy