Chợt, Tạ Doãn vốn nhàm chán vô vị bỗng hơi cử động lỗ tai, chén trà
đưa đến bên môi khựng lại, hàn ý trên người nhanh chóng bao phủ, làm mất
đi hơi nóng hầm hập trên chén trà, một tiểu thái giám thấy vậy, vội hoảng
hốt tiến lên thay trà.
Tạ Doãn hơi nheo mắt, ngẩng đầu liếc mắt lên xà ngang.
Triệu Uyên cười nói:
– Năm xưa lúc con vừa hồi kinh chưa có phủ đệ riêng, chính là ở nơi
này, ba năm trước nó được tân trang lại một lần nhưng đồ đạc vẫn không
thay đổi, có cảm giác thân thiết không?
Tạ Doãn cười, đón lấy chén trà mà tiểu thái giám mới thay, nhìn chằm
chằm màu máu hiện lên ngắn ngủi trên đầu ngón tay mình, chợt cố ý vạch
áo cho người xem lưng:
– Đúng rồi, hoàng thúc, mấy năm nay con không ra khỏi Bồng Lai, tin
tức ách tắc nên vẫn chưa biết, Minh Sâm xuất cung xây phủ à? Ở đâu thế ạ?
Triệu Uyên hơi khựng lại.
Tạ Doãn cười chân thành, không lộ chút sơ hở nào:
– Lát nữa con đi thăm đệ ấy.
– Minh Sâm ấy mà…
Triệu Uyên thu hồi tầm mắt, bình tĩnh thổi bọt trên nước trà:
– Rất chẳng ra sao, lớn đầu rồi chứ đâu có nhỏ, cả ngày nóng nảy bộp
chộp, không làm chuyện đứng đắn gì hết, từ sáng đến tối chỉ muốn chạy
bên ngoài, ta đang giam nó lại đọc sách. Lát nữa ta gọi nó vào, nếu con
rảnh rỗi thì thay ta quản giáo nó là tốt nhất.