Tạ Doãn liền nói:
– Cũng phải, năm đó chuyện đệ ấy làm ở Vĩnh Châu đúng là chả ra
sao, con cái đều là của nợ mà, hoàng thúc.
Hắn nói liên tiếp hai câu có hàm ý, có thể nói là sỉ nhục, tuy Triệu
Uyên vẫn duy trì được vẻ mặt nhưng không còn khí thế tán gẫu tiếp như
ban nãy nữa.
Hai người đều im lặng chốc lát, Triệu Uyên lúc này mới nhận ra ý Tạ
Doãn là nói chuyện hoài phiền quá nên mới cố ý không giữ mồm giữ
miệng, ngầm tiễn khách. Không phải ông không biết nghe lời đoán ý, chỉ là
đã kế vị mấy chục năm, Triệu Uyên đã quen làm một hoàng đế, quen với
việc dù người bên dưới có ý đồ riêng thì khi nói chuyện với ông cũng sẽ
thận trọng dè dặt, hoảng hốt lo sợ, trông mong moi móc được gì đó từ
miệng ông, chứ hiếm ai chê ông nói nhiều.
Kiến Nguyên hoàng đế trầm mặc chốc lát rồi đứng dậy nói:
– Nói chuyện với con cũng lâu, không còn sớm, tiểu thúc không quấy
rầy con nghỉ ngơi nữa.
Tạ Doãn uể oải đứng dậy cung kính đưa tiễn, ngay cả một câu tạ ơn dư
thừa cũng không có.
Triệu Uyên khoát tay, đi tới cửa mới như chợt nhớ ra điều gì, nói với
Tạ Doãn bên cạnh đang vẻ mặt phiêu diêu:
– Quân đội triều ta từng bước ép sát, đã gần đến cố đô, nghịch tặc Tào
thị chỉ là châu chấu cuối thu, không đáng lo, mồng ba tháng sau là ngày gì,
con nhớ chứ?
– Ngày Tào thị ép vua thoái vị, ngày giỗ của tiên đế.