Tạ Doãn phối hợp chìa cổ tay ra, nhưng cổ tay quý giá của Nam Đoan
vương chỉ có một, không đủ chia, các thái y đành xếp hàng lần lượt từng
người, có hỏi han, có quan sát, vô cùng bận bịu, hành hạ đủ một phen, lại
cùng nhau cáo lỗi, tụ tập sang một bên hội chẩn y như thật. Lúc này đương
nhiên phải tránh không để quý nhân nghe, nhưng tai Tạ Doãn quá thính,
nghe rõ mồn một trận khẩu chiến của các thái y bên ngoài không sót một
chữ, thực không nhịn được cười, làm như họ chữa được thật ấy.
Tạ Doãn mới tới kinh, còn chưa kịp sờ cửa Đoan vương phủ, Triệu
Uyên liền nôn nóng sai người đón hắn vào cung ở tạm, không biết là để thể
hiện sự xem trọng và ân sủng, hay muốn xem rốt cuộc hắn có ngáp ngáp
sắp ngủm như lời đồn hay không.
Tiếc rằng trước khi xuất phát, Đồng Minh đại sư đã cho hắn uống vị
thuốc thứ ba, cộng thêm truyền nhân Thôi Vân chưởng chính quy nội lực
thâm hậu, lúc này trông cực kỳ có tinh thần, không biết Triệu Uyên nhìn có
thất vọng lắm không.
Tạ Doãn sống đến mức này, đã không quá để ý cách nhìn của người
khác nữa, lúc được hồi quang phản chiếu, hắn cũng lười giả bộ như liễu rủ
héo úa, thấy không có chuyện gì khác, hắn liền vừa nghe các thái y chí
chóe, vừa qua quít đáp lời tán gẫu chuyện nhà mang hơi hướm chính trị của
Triệu Uyên.
Triệu Uyên rất biết dẫn dắt đề tài, lúc thì hỏi hắn những chuyện lý thú
giang hồ, chuyện đơn giản thì Tạ Doãn sẽ thuận miệng trả lời, còn chuyện
dài quá thì hắn lười lôi thôi dông dài, thoái thác nói mình ẩn cư Bồng Lai,
không rõ lắm chuyện bên ngoài.
Hai người như hai con hồ ly khoác lớp da người, một người nói, một
người đáp qua loa, trông vô cùng hòa thuận vui vẻ.