Đoan vương phủ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chút đỉnh trước hừng
đông, ai ngờ ông vừa vào phòng liền bỗng dưng sợ hãi vô cớ.
Ông từ cố đô chạy trốn một mạch tới Tế Nam ngay dưới mắt Đồng
Khai Dương, hoàn toàn nhờ chút trực giác ấy cứu mạng, đầu óc hỗn loạn
của Lưu Hữu Lương dâng lên một tầng ý lạnh, nắm lấy bội kiếm bên hông.
Nhưng chưa đợi ông mở miệng quát hỏi thì nghe phía sau có người lễ
độ gõ cửa mấy cái.
Lưu Hữu Lương toát mồ hôi lạnh toàn thân, người đã ở ngay phía sau
mà ông không hề nghe thấy chút tiếng vang nào!
Ông lập tức rút bội kiếm ra hai tấc, quay phắt đầu lại, sững sờ.
– Chu… Chu cô nương?