Chu Dĩ Đường có phủ đệ ở Nam đô, chỉ là Chu Phỉ ở trạm ngầm Lư
Châu thình lình nhận được thư của Đồng Minh đại sư nên mới đột ngột đổi
đường đến Kim Lăng, chưa kịp nói với Chu Dĩ Đường một tiếng, cũng
không muốn gây phiền phức cho ông, nên trực tiếp dừng chân trong trạm
ngầm của 48 trại ở Kim Lăng.
Trạm ngầm ở Kim Lăng là một tiệm son phấn, ngày ngày luôn có
hương thơm lãng đãng, các sư huynh ở đây lâu, nói chuyện đều trở nên nhẹ
nhàng, hoàn toàn không nhìn ra mùi giang hồ dân dã, bản thân họ cũng
cười nói hương dịu dàng ở Nam đô quá hao mòn chí khí.
Nghĩ đến Kiến Nguyên hoàng đế ở nơi này ăn ngon mặc đẹp mấy chục
năm mà vẫn một lòng một dạ muốn làm mưa làm gió, nhớ mãi không quên
chuyện khôi phục sơn hà, đủ thấy người này chắc chắn là một nhân vật
tung hoành thiên hạ.
Chu Phỉ hỏi thăm được vị trí của “Đoan vương phủ”, bèn ỷ mình
khinh công trác tuyệt, vào dò xét mấy vòng từ trong ra ngoài, thấy Triệu
Uyên diễn trò rất đồng bộ, phái người sửa sang lại hoàn toàn cả dinh thự và
hoa viên vương phủ, ngày ngày đều có nô bộc mới được đưa tới, trông coi
bảo vệ nhà cửa, chỉnh sửa sân sướng… còn có một đám lớn các thị nữ xinh
đẹp cao thấp mập ốm đủ cả, trông rất ra dáng.
Nhưng chủ nhân nơi này mãi không thấy tăm hơi.
Chu Phỉ làm kẻ lén lút thậm thụt nhiều ngày, ban ngày dạo chơi vương
phủ, ban đêm về trạm ngầm, mà mãi vẫn không đợi được Tạ Doãn, không
khỏi hơi bực dọc, khó tránh nghĩ theo chiều hướng xấu, lúc thì nghi Tạ
Doãn liệu có thể chịu nổi lặn lội đường xa hay không, lúc thì nghi vị hoàng
thúc tâm cơ thâm trầm của hắn đối xử với hắn không tốt. Có lần nửa đêm
tỉnh lại, Chu Phỉ hốt hoảng nảy ra một ý nghĩ không biết từ đâu: liệu Tạ
Doãn có phải đã chết hay không?