– Cậu muốn ta giúp giết đại ca cậu?
Tào Ninh cười nói:
– Dù ta ngốc đến đâu cũng biết Thẩm tiên sinh chắc chắn sẽ không
làm ra chuyện trái tâm ý phụ hoàng như vậy, huống hồ ngoại địch ngay
trước mắt, ta cũng không điên đến thế.
Sắc mặt Thẩm Thiên Khu thoáng dễ coi hơn chút, ông ta suy nghĩ rồi
hỏi:
– Chẳng lẽ cậu muốn lấy thủ cấp Chu Tồn giữa thiên quân vạn mã?
Tào Ninh lắc đầu:
– Tạm chưa nói hành động này có thể thành công hay không, dù giết
được thì Nam triều Triệu thị cũng đã làm to, không có Chu Tồn, còn có
Văn Dục, còn có người khác, số phận một khi xoay chuyển, không phải
giết một hai người là có thể ngừng thế suy tàn của nó.
Thẩm Thiên Khu hơi ngửa mặt ra sau, đợi Tào Ninh nói tiếp.
Tào Ninh ép giọng xuống rất nhỏ, nói rõ từng chữ một:
– Thẩm tiên sinh còn nhớ chuyện năm xưa Lý thị ám sát phụ hoàng ta
chứ?
Kim Lăng.
Chu Phỉ nghe danh Nam đô đã lâu nhưng chưa từng đích thân đến,
ngoại thành có không ít người đi dạo mùa thu, khắp nơi nước chảy quanh
co róc rách, lắng đọng phồn hoa lâu đời, đường xá khúc khuỷu khó tìm,
nàng quanh co vòng vèo cả ngày mới đại khái phân rõ được đông tây nam
bắc.