Hương son ngọt ngào theo gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới, lay động
cái chuông nơi hiên nhà, pha lẫn tiếng nước chảy dưới cầu đá trong hậu
viện, bản thân nó đã giống như một giấc mộng.
Chu Phỉ ngồi ngơ ngác rất lâu, giật mình hoàn hồn, lòng không đau
đến tê tâm liệt phế, nhưng như có tảng đá chặn trong ngực, khiến nàng sắp
không thở nổi.
Nàng thực sự không nằm được nữa, bèn lặng lẽ búi tóc qua loa, nhảy
ra cửa sổ, nhẹ nhàng lên nóc nhà, đi về phía Đoan vương phủ.
Chu Phỉ vốn định lên nóc gian phòng khí phái nhất vương phủ ngồi
một lát, ai ngờ đi chuyến này lại thấy Đoan vương phủ xa xa đèn đuốc sáng
trưng.
Tim nàng chợt đập mạnh, quen đường quen nẻo tìm một nơi ẩn nấp.
Từ trên cao nhìn xuống, nàng thấy một đám thị vệ phong trần mệt mỏi vội
vàng đưa xe ngựa vào, họ vừa tới là những quà tặng theo sau như nước
chảy, đèn lồng đong đưa, cả con đường đều bị kinh động, tôi tớ được phái
ra thi nhau nghểnh cổ về phía tòa nhà ma Đoan vương phủ bị bỏ trống hơn
mười năm.
Chợt, Chu Phỉ thấy một bóng người quen thuộc xuống xe – chính là
Lưu đại thống lĩnh nàng cứu được từ tay Đồng Khai Dương.
Không ít người vây tới trò chuyện với ông, Lưu Hữu Lương làm thống
lĩnh cấm vệ trong vương cung Bắc triều nhiều năm, ứng phó loại tình
huống này đương nhiên thành thạo điêu luyện, tuy không nói nhiều nhưng
vừa lộ diện liền trấn áp được khung cảnh hỗn loạn, nhanh chóng chỉ huy
vương phủ đâu ra đấy.
Lưu Hữu Lương được ba vị lão tiền bối tán tiên Bồng Lai nhờ vả, dọc
đường chăm sóc Tạ Doãn, bận bịu đến hơn nửa đêm mới thu xếp xong ở