– Năm Kiến Nguyên thứ hai… A! Lý lão trại chủ chết do Bắc Đẩu ám
hại, đại đương gia ám sát Tào Trọng Côn không thành.
Lý Thịnh:
– Còn nữa không?
– Ưm, hình như… đợi đã, truyền nhân Bắc đao vào Trung Nguyên, đả
thương Sơn Xuyên kiếm, sau đó…
Ngô Sở Sở tâm tư nhạy bén, nói đến đây thì rùng mình dừng lại, bốn
người đưa mặt nhìn nhau chốc lát, Ngô Sở Sở nhìn quanh, thấy các lưu dân
đồng hành cách đó không xa đều đã ngủ say, xung quanh không có người
ngoài, lúc này nàng ấy mới nhỏ giọng:
– Cho nên mọi người đang nghĩ, chuyện của lão trại chủ và Sơn
Xuyên kiếm có liên quan với Lương… Lương tướng gia, Xung Vân đạo
trưởng lén chặn thư này, thực ra là để bảo vệ cha ta?
– Vẫn chưa thể kết luận.
Lý Thịnh suy nghĩ, lắc đầu, mở lá thư khác.
Mọi người lúc này đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, ngay cả Lý
Nghiên như khỉ mẹ cũng ngoan ngoãn im lặng giúp mở thư.
Ngô Phí tướng quân là nho tướng, lại là chuyên gia binh pháp, thời trẻ
có duyên quen biết Xung Vân đạo trưởng của Tề môn chuyên gia trận
pháp, hai người lập tức vừa gặp như đã quen thân… chỉ có điều kể từ khi
Ngô tướng quân giả vờ nương nhờ Tào thị, sự liên lạc ngoài mặt giữa hai
người liền đứt đoạn, Ngô Sở Sở không hề biết phụ thân còn có một người
bằng hữu cũ như vậy.