Lấy năm Vĩnh Bình thứ ba mươi hai làm ranh giới, quá nửa thông tin
về trước là tâm sự giữa bằng hữu với nhau, đa phần đều tràng giang đại hải,
lúc thì thảo luận trận pháp, lúc thì lo nước lo dân, Ngô tướng quân trẻ tuổi
năm ấy còn phát biểu vài câu của người ngoài nghề về chính trị mới quá
khích của tiên đế.
Nhưng sau năm ba mươi hai, chỉ qua thư cũng có thể nhìn ra được bầu
không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, cả năm chỉ có vài lá thư, một lá
viết lúc đầu xuân, viết qua loa đơn giản kể những sóng ngầm cuồn cuộn
trong triều, bản thân vô cùng bất an, sau đó hơn nửa năm Ngô tướng quân
hoàn toàn không có tin tức, đến tháng chạp lại thình lình gửi liên tiếp ba lá
thư khẩn cho Xung Vân đạo trưởng.
– Tháng chạp năm đó có lẽ là lúc Tào Trọng Côn dẫn người đi ép vua
thoái vị.
Lý Thịnh đặt ba lá thư của Ngô tướng quân cùng một chỗ.
Lá thư thứ nhất giọng điệu khá nôn nóng, hiển nhiên là chuyện xảy ra
thình lình, Ngô tướng quân không phản ứng kịp, sau đó lá thư thứ hai bình
tĩnh hơn nhiều, lúc này tiên đế đã băng hà, Ngô Phí có nhắc trong thư, là họ
sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ thái tử, không ít nét chữ đã bị nhòe,
không biết có phải năm xưa từng ướt nước mắt hay không. Sau đó là lá thư
thứ ba, hiển nhiên, chuyện của họ không như ý, Đông cung gặp nạn, thái tử
tuẫn quốc, tiểu hoàng tôn không rõ tung tích, cuối cùng họ chỉ bảo vệ được
đứa con thơ của tiên đế…
Lý Nghiên xen vào:
– Cho nên sau khi Xung Vân đạo trưởng nhận được thư của Ngô
tướng quân mới tụ tập nhóm Ân đại hiệp và gia gia ra tay hộ tống?
– Ừ.