Lý Thịnh nhìn chằm chằm lá thư thứ ba, lơ đãng đáp.
Lý Nghiên chọt hắn:
– Huynh lại làm sao thế? Nói tiếng người coi?
Lý Thịnh bị chọt lung lay, hiếm khi không chấp nhặt với muội ấy, nhìn
một câu trong thư như có điều suy nghĩ:“Tiểu điện hạ kinh hãi, bi hận đan
xen, trong lúc lang thang thì sốt cao, mê man không tỉnh.”
– Đây là tháng giêng năm Vĩnh Bình thứ ba mươi ba – cũng chính là
năm đầu Kiến Nguyên.
Ưng Hà Tòng mở mấy lá thư phía sau, sau đoạn binh hoang mã loạn
ngắn ngủi cuối năm ba mươi hai, Ngô Phí tướng quân căn bản không còn
nói mấy lời tán gẫu linh tinh nữa, dùng từ đơn giản trực tiếp, liên tiếp mấy
lá thư qua lại đều chỉ có thể xem là ghi chép, chuyện thương lượng thì vô
cùng cẩn thận. Bọn Lý Thịnh chỉ có thể thấy thư gửi đến chứ không thấy
thư gửi đi, nhưng vẫn như chứng kiến được toàn bộ quá trình xuôi nam
hùng vĩ năm xưa.
– Lúc đó họ chắc là chia hai đường xuống Giang Nam, Lương đại
nhân triệu tập binh mã nửa giang sơn phía nam lên bắc, ngang nhiên lấy
Thiên Khiếm làm ranh giới, phân Nam Bắc cai trị. Khi đấy Bắc quân đuổi
tận không buông, cho nên họ chia quân hai đường, một đường lấy thị vệ đại
nội và tàn dư ngự lâm quân để ngụy trang, một đường khác là mấy đại cao
thủ hộ tống tiểu hoàng tử chân chính, nhằm bảo đảm an toàn, kế hoạch này
chỉ có rất ít người biết, bao gồm cả mấy nhánh quân tiên phong lên bắc tiếp
ứng lúc đó.
Lý Thịnh nói:
– Chỉ e đến chết họ vẫn tưởng người mình liều mạng hộ tống là tiểu
hoàng tử chân chính. Đợi đã, nghe nói năm đó Lương công tử cũng vì yểm