– Thế này là rất rõ rồi, cô xem, trong thư nhắc“chư vị, việc không thể
chậm trễ, vạn lần cẩn thận”và cả“ấu chúa đột nhiên gặp đại biến, xin thông
cảm nhiều”, đủ để chứng minh Lý huynh suy đoán rất đúng.
Ngô Sở Sở:
– Nhưng…
Lý Thịnh chợt nhớ ra gì đó, ngẩng phắt đầu:
– Khoan đã, đương kim hoàng thượng sinh năm nào?
Câu hỏi này không có đầu đuôi gì hết, mọi người nhất thời ngẩn
người.
Lý Nghiên chớp mắt:
– Hoàng thượng? Hoàng thượng sinh năm nào, ai mà biết?
Ngô Sở Sở và Ưng Hà Tòng đều là người tâm tư tỉ mỉ, lập tức nghe ra
ý ngầm của Lý Thịnh, đồng thời nhìn về phía bức tranh vẽ kia.
Ngô Sở Sở nhẹ giọng nói:
– Hoàng thượng sinh năm nào chúng ta không biết, nhưng thường
nghe người ta nói, khi hoàng thượng xuôi nam chẳng qua chỉ khoảng 10
tuổi…
Thiếu niên sinh năm Vĩnh Bình thứ hai mươi mốt, vào năm thứ ba
mươi hai là vừa khéo xấp xỉ tuổi đương kim hoàng thượng. Một đứa trẻ
không ai biết tên vì sao còn vẽ chân dung cạnh ngày tháng năm sinh… để
chứng minh nó giống ai?
Tư ấn của Ngô tướng quân định ra hai tuyến đường một ngầm một lộ
để xuôi nam vì sao lại xuất hiện trên bức chân dung này?