Lý Nghiên cau mày:
– Cũng tức là nói, năm xưa họ vì bảo vệ hoàng tử mà đưa một đứa trẻ
vô tội ra làm mồi nhử?
Ba người cùng đưa mắt nhìn Lý Nghiên.
– Nhìn muội làm gì?
Lý Nghiên khó hiểu:
– Bất kể nói thế nào thì như vậy cũng quá đáng mà? Sau này đứa trẻ
đó sẽ ra sao?
– Không…
Lý Thịnh nói một cách khó khăn:
– A Nghiên, vấn đề không phải ở đây.
Lý Thịnh nhẹ giọng nói:
– Vấn đề là, năm xưa sau khi hai lộ binh mã ở Giang Hoài hội hợp với
đại quân do Lương đại nhân triệu tập, đứa trẻ trong bức tranh này chưa
từng xuất hiện, không có ghi chép, không ai quen biết, không ai biết nó
từng tồn tại…
“Tiểu điện hạ kinh hãi, sốt cao mê man…”
Giấy không gói được lửa.
Hải Thiên Nhất Sắc…
Hải Thiên Nhất Sắc…