Lý Thịnh giật mình, gần như không dám nghĩ tiếp, khẽ cắn lưỡi mình,
nhỏ giọng:
– Thu dọn hết, chuyện hôm nay, đừng ai nói ra ngoài, mọi người về
hết đi, tự ta đưa những thứ này cho cô phụ. Không ai được nói ra ngoài một
chữ nào hết, Lý đại trạng, muội nghe rõ chứ?
Lý Nghiên:
– …
Ba người kia đều sởn gai ốc, chỉ có Lý Nghiên còn mơ mơ hồ hồ, lúc
này, dị biến phát sinh, một bóng đen hiện ra nhanh đến khó tin, ngay cả Lý
Thịnh cũng không chống đỡ kịp, nó đã đến ngay trước mắt.
Lý Nghiên theo bản năng đẩy Ngô Sở Sở sang bên cạnh, rút đao, đao
chưa kịp đẩy ra liền cảm giác một sức mạnh khổng lồ ập vào ngực, muội ấy
ảo giác như cột sống ngực và xương sườn của mình đều bị ép biến dạng,
chưa thốt tiếng nào thì trước mắt tối sầm, lùi liên tiếp về sau mười mấy
bước, ngồi phịch xuống đất.
Lúc này, Lý Thịnh và Ưng Hà Tòng đã giao thủ với kẻ mới tới, thấy
kẻ đó toàn thân quấn trong bộ hắc bào, không thấy rõ đầu đuôi, gầy như
một bộ xương, nhưng võ công cao khó tưởng, Lý Thịnh và Ưng Hà Tòng bị
hắn ta ép luống cuống tay chân, không hề có sức đánh trả.
Kẻ đó duỗi bàn tay khô gầy, một phát nắm lấy kiếm Lý Thịnh, tay áo
dài phất lên, vứt hắn ra xa hơn một trượng, sau đó túm ngực Ưng Hà Tòng.
Cả người Ưng Hà Tòng bị hắn ta nhấc bổng, rắn độc trên người thế
mà không dám ló đầu trước kẻ lạ mặt này.
Quái nhân đưa tay vào ngực hắn, xách ra con Niết Bàn cổ mẫu được
bọc kín mít, phát ra tiếng cười to chói tai khủng bố không giống tiếng