HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 162: Tình Sâu Đậm
– Kia là… khụ khụ khụ!
Ưng Hà Tòng nằm dưới đất, hồi lâu không thở nổi, cổ đau rát, hắn chỉ
bị quái nhân xách lên chốc lát và bị ấn mấy dấu tay xanh tím, thế mà ho
chết đi sống lại.
Ngô Sở Sở tuy thân thủ kém nhất, nhưng được Lý Nghiên đẩy ra sớm
nhất, lúc này ngược lại không sao cả, nàng ấy bò dậy vẫn chưa hết kinh hãi,
vừa kéo Lý Nghiên vừa nói:
– Mọi người có thấy tay người đó không?
Quái nhân nhìn không thấy mặt mũi nhưng tay duỗi ra lại dài hết hồn,
da thịt khô quắt thâm đen dính lên xương, giữa cánh tay và bàn tay có thể
nhìn rõ từng chỗ nối xương.
Ngô Sở Sở:
– Thực giống y những cương thi bị Niết Bàn cổ hút khô ấy!
Giọng Ưng Hà Tòng khàn khàn:
– Không cần giống, đó chính là Niết Bàn cổ chúa… Ân Bái.
– Là Ân Bái.
Lý Thịnh trầm giọng: