– Ta từng giao thủ với những dược nhân của hắn ta, ai nấy đều công
lực thâm hậu, nhưng… shhh… đều toát mùi thối rữa.
Ngô Sở Sở vội nói:
– Vậy những lời chúng ta mới nói chẳng phải bị hắn ta nghe hết rồi
sao?
Lý Thịnh cẩn thận hoạt động sau lưng đau nhức, nghe vậy cúi đầu
nhìn lướt qua cuộn tranh và những mật thư chết người. Ân Bái không đụng
tới chúng, ban nãy hắn ta đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi, mọi hành
động đều giống như cổ trùng lên não, chỉ nôn nóng cướp con mẫu trùng
chết ngắt, toàn thân đều toát vẻ điên rồ.
– Đừng hoảng.
Lý Thịnh định thần lại, nhỏ giọng:
– Chúng ta cũng đoán bừa thôi, ngay cả chúng ta cũng không tính là
có chứng cứ, Ân Bái càng không có, Niết Bàn cổ mẫu chết không phải
hoàn toàn không ảnh hưởng tới Ân Bái, ta thấy thần trí hắn ta không rõ
ràng lắm, người như vậy dù ra ngoài nói hươu nói vượn cũng không ai
nghe đâu.
Ưng Hà Tòng cười lạnh:
– Năm xưa khi gọi Niết Bàn cổ lên người mình thì hắn ta đã không có
thứ gọi là “thần trí” rồi.
Lý Thịnh nói nhanh:
– Chuyện này quan trọng, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, không thể dây
dưa nữa, như vậy… A Nghiên, Ngô cô nương, hai người tiếp tục dẫn các
lưu dân lên đường, trở về nói hết đầu đuôi chuyện này cho đại cô cô, bây