giờ ta lập tức mang cái hộp gỗ Tề môn này đi tìm cô phụ… Ưng huynh, Ân
Bái cướp Niết Bàn cổ mẫu, lại nghe những lời chúng ta nói, ta nghi ngờ lúc
này hắn ta muốn đi Kim Lăng hoặc cố đô, mà độ khả thi của Kim Lăng lớn
hơn.
– Ta biết rồi.
Ưng Hà Tòng gật đầu:
– Ta sẽ đi Kim Lăng xem thử, ta cũng muốn biết hắn ta cầm một con
sâu chết thì có thể giở trò gì.
– Cảm phiền rồi, A Nghiên, đưa khối Ngũ Bức lệnh của muội ra đây.
Lý Thịnh gật đầu, bảo Lý Nghiên giao ra lệnh bài dơi đỏ mang theo
bên người rồi gỡ bảng tên bên hông mình xuống, gộp lại đưa hết cho Ưng
Hà Tòng, căn dặn:
– Trước tiên liên hệ Hành Tẩu Bang để họ tìm Dương Cẩn, Kình Vân
Câu đều là người Nam Cương, đời đời làm bạn với độc trùng và khí độc,
chắc chắn có bản lĩnh đặc biệt trong phương diện phòng độc trấn cổ, rắn
của huynh sợ Ân Bái, nếu gặp hắn ta, khó tránh sẽ chật vật. Với lại đừng
quên cầm bảng tên của ta tìm trạm ngầm trong trại, liên hệ với A Phỉ, người
trong trại chúng ta khi hành tẩu bên ngoài, bất kể là ai, đến nơi nào cũng
biết trạm ngầm ở nơi đó, họ sẽ liên hệ được. Võ công tên Ân Bái này quá
mức tà môn, lỡ hắn ta nổi điên lên thì cũng có người có thể kiềm chế hắn
ta.
Ưng Hà Tòng đã quen ngàn dặm độc hành, tay bị nhét hai tín vật, lại
bị đổ đầy tai những lời căn dặn, lúc này có chút bối rối.
Đầu tiên bảo hắn tìm Kình Vân Câu, sau đó bảo hắn triệu hồi Chu Phỉ,
nghe giống như Lý Thịnh không hề tin tưởng trình độ y độc của hắn, lại
cảm thấy võ công của hắn cũng không tốt nốt, nhưng không biết có phải vì