Tạ Doãn mới đầu còn tưởng là một cao nhân nghịch ngợm nào đó lẻn
vào trong cung đùa giỡn. Ai ngờ bị ý trời khó đoán làm choáng váng.
Chu Phỉ kỳ thực cũng không phải dùng bài bản giang hồ tới trêu Tạ
Doãn, sự thật là sau khi nàng nghe Lưu Hữu Lương nói Tạ Doãn trực tiếp
vào cung liền không kìm được, tự ý xông vào cung cấm, lang thang cả ngày
mà chẳng thu hoạch được gì, vốn đã bình tĩnh lại định rời đi, nào ngờ đúng
lúc thấy nơi đây có nhiều đại nội thị vệ canh gác, nhất thời nổi lòng hiếu
thắng tinh nghịch, định chuồn vào chơi một chuyến ngay dưới mắt các cao
thủ.
Nàng mang vài phần đắc ý thành công lên xà nhà, vừa nhìn liền thấy
ngay người nào đó, suýt trượt chân rơi xuống, lúc này mới có “ném đá”.
Chờ Tạ Doãn dăm ba câu đuổi Triệu Uyên đi, cho lui hạ nhân rồi nói
toạc ra chỗ ẩn thân của nàng, Chu Phỉ không hề phản ứng ngay, là vì sau
khi nàng thấy Tạ Doãn, người bị cứng đờ rất lâu, vô thức ép tê một chân
mình.
Nhưng nàng không định để lộ sự thực mình ngu ngốc lang thang bên
ngoài một ngày một đêm, bây giờ sau lưng còn toát mồ hôi lạnh, bởi vậy
nàng trưng bản mặt tỉnh lình, ung dung bước đến chỗ Tạ Doãn, vờ như rất
thân quen và hờ hững quơ quơ tay trước mặt hắn:
– Sao, lại hôn mê à?
Tạ Doãn nắm lấy tay nàng, sau đó bị chênh lệch nhiệt độ to lớn làm
giật mình hoàn hồn, vội buông ra.
Mồm miệng ba hoa như giấu gai của hắn ban nãy dùng đối phó Triệu
Uyên giờ dường như dính lại, hơi đơ ra, ngây ngẩn hồi lâu mới liều mạng
gom góp hồn phách đang du đãng trên đỉnh đầu về, lắc đầu cười khan, tìm
đề tài nói: