– Bao nhiêu năm không gặp, sao vừa gặp ta lại hung dữ thế?
Chu Phỉ:
– Là ngươi nhiều năm không gặp ta, chứ ta luôn có thể nhìn thấy
ngươi.
Nói xong, nàng lại hơi cắn lưỡi, bổ sung một câu:
– Nhìn tới mức phiền chết đi được.
Khóe môi Tạ Doãn như sông băng đầu xuân, nhanh chóng tan chảy
theo thời gian, từ từ tan thành nụ cười xấu xa đúng chuẩn:
– Gì? Tại hạ hoa nhường nguyệt thẹn mà có thể nhìn phiền thì cô
muốn nhìn gì? Thiên tiên chắc?
Chu Phỉ:
– …
Chó không đổi được tánh ăn gì đó, Tạ Doãn không sửa được miệng
mồm đê tiện.
Tạ Doãn bật cười, Chu Phỉ không nhìn nổi, quay đầu muốn quay lại xà
nhà thì bị hắn gọi lại.
– A Phỉ.
Tạ Doãn đưa ngón tay lạnh băng khều đuôi tóc dài bay lên của nàng,
vừa chạm vào liền thả ra, hắn nói khẽ:
– Ta nhớ cô lắm.
Bước chân Chu Phỉ khựng lại.