người đời sau rung động với chuyện này nên mở tiệm son phấn ở đây, lấy
tiếng tiêu làm tên, với ý “phù sinh nhược mộng, hồng nhan bất lão”.
Chu Phỉ:
– …
Tạ Doãn rung đùi đắc ý than:
– Tiểu mỹ nhân biến thành đại mỹ nhân mà vẫn không hiểu phong tình
gì hết.
Chu Phỉ câm nín chốc lát, lành lạnh nói:
– …Vậy à? Ta còn tưởng tiệm “Nhị Thập Tứ Kiều” này là trạm ngầm
của trại ta chứ.
Tạ Doãn chém gió xàm bị người ta vạch trần ngay tại chỗ lại không hề
lúng túng, ngược lại chắp tay cười nói:
– Chậc, năm xưa có người ở cổng nhà mình mà không biết vào thế
nào, dọc đường kể 32 điển cố Thục Trung, trong đó 28 cái là tự bịa…
Hắn nói chưa dứt lời đã bay vút ra ngoài như một làn gió, Quá Vô
Ngân dường như còn hơn hẳn năm xưa, một con cún dạo chơi trên mấy
tảng đá xanh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn quanh nhưng ngay cả cái bóng cũng
không thấy. Chu Phỉ tuy không có khinh công tuyệt đỉnh hòa làm một cùng
gió mát như hắn nhưng cũng đuổi theo không hề phí sức.
Bước chân Tạ Doãn dừng bên cạnh một tửu lâu nhỏ bên bờ sông, hắn
đứng ở đầu cầu, sương mù trắng xóa trong nước lượn lờ bao quanh, Tạ
Doãn nhặt một hòn sỏi nhỏ dưới đất, bắn cực kỳ tinh chuẩn vào lỗ đèn lồng
treo cao, kế đó ngoắc tay với Chu Phỉ, chợt nhảy lên, khéo léo điểm lên cây
quế ở xung quanh, hương thơm ngào ngạt tỏa ra lác đác, hắn bồng bềnh đáp