Một ly rượu chợt bay tới, ngắt lời Chu Phỉ, nàng quơ tay đón lấy theo
bản năng, một giọt cũng không rơi ra, Chu Phỉ ngẩn người, chỉ cảm thấy
hương rượu mang theo chút hàn ý phả vào mặt.
Tạ Doãn nhẹ giọng:
– Giờ lành cảnh đẹp mà nói mấy thứ phá hoại không khí này, có phải
cô muốn tìm phạt không?
Chu Phỉ ngơ ngác ngẩng đầu, Tạ Doãn chạm ánh mắt nàng, chợt giơ
tay che ngực, bóp cổ tay nói:
– Ôi đời người nhiều nỗi hận, hận hoa quế thơm nồng, hận đêm lành
ngắn ngủi, hận mẫu đơn không hương, rượu hoa điêu khó say, đại mỹ nhân
quấy nhiễu giấc mộng ba năm của ta ở ngay trước mắt mà không cưới
được, chậc, đời có gì vui?
Chu Phỉ:
– …
Tạ Doãn lại chợt quay đầu nháy mắt với nàng:
– Nếu mỹ nhân chịu hôn ta một cái là ta có thể nhắm mắt rồi.
Chu Phỉ:
– Có phải ngươi muốn lăn từ nóc nhà xuống không?
Tạ Doãn cười to:
– Đầu chúc xuống dưới à? Không được, bất nhã lắm.
Nói rồi hắn kéo Chu Phỉ vào chỗ ngồi, vắt đôi chân dài không chút
hình tượng lên xà gỗ của “nhã gian nóc nhà”, xa xa thuyền hoa đã mở,