trong ánh sáng dập dềnh sóng nước thoáng vẳng tiếng sênh ca, hắn đưa mắt
nhìn, rượu trong ly nơi tay nháy mắt đã kết sương, hồi lâu hắn mới nói:
– Lúc nãy là đùa đấy, có thể làm lỡ dở cô ba năm, ta đã có thể tiếu
ngạo cửu tuyền rồi.
Ánh nước trong mắt Chu Phỉ lóe lên, sau đó nàng cười nhạo:
– Bớt dát vàng lên mặt mình đi, không có ngươi, bộ ta không sống nổi
ba năm này hả?
Tạ Doãn:
– Không có ta, cô không cần đối đầu với Vũ Khúc, không cần phải đi
cấm địa Tề môn cửu tử nhất sinh…
Chu Phỉ nghiêm túc nói tiếp:
– Phải, cũng chưa chắc luyện thành thần công cái thế đạp lên Bắc Đẩu.
Tạ Doãn im lặng chốc lát, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng:
– Trời ơi, không biết xấu hổ kìa, thật có phong thái của ta thời trẻ!
Chu Phỉ bật cười không tiếng động.
Lúc này, không biết là ai ăn no rửng mỡ, không phải lễ tết gì mà thả
pháo hoa nhỏ trên mặt nước, nháy mắt soi sáng một mảng, Tạ Doãn bị ánh
sáng ấy quấy nhiễu, hơi nghiêng đầu, chợt cảm giác một vị ngọt cực nhạt
mang hơi thở thiếu nữ nhanh chóng áp tới, môi như bị lông vũ lướt qua.
Tạ Doãn chợt ngừng hô hấp, đờ đẫn.