Nàng cố ý lảng tránh, cố ý giả ngu, nhưng khi nhìn đôi mắt trong veo
phản chiếu ánh sáng kia, cuối cùng nàng vẫn cắn chặt răng, gian nan dời
ánh mắt, nhìn thẳng vào chân tướng xấu xí.
Hồi lâu, Chu Phỉ mới nói:
– Ta không biết, có lẽ xem cha ta có sai phái gì không, nếu không có,
hai cái đầu Bắc Đẩu còn lại kia, ta lấy chắc rồi. Chờ rõ ràng những ân oán
cũ, có lẽ ta sẽ về 48 trại, giúp Sở Sở chỉnh lý những thứ thất truyền, khi cần
sẽ làm tay chân cho trại, sau đó… sau đó có lẽ thiên hạ thái bình?
– Ừ.
Khóe môi Tạ Doãn nở nụ cười kỳ lạ:
– Tiền nhân đã trải sẵn đường rồi, còn gì mà không thái bình? Ta có
thể xin cô một chuyện không?
Chu Phỉ nhìn hắn, cảm thấy ngoại trừ gầy thì dáng vẻ đó gần như
không khác mấy với 8 năm trước khi hắn di chuyển giữa dây trận, hắn
giống như một người bị định hình bởi thời gian ngắn ngủi và trải nghiệm
quá nhiều.
Tạ Doãn cố ý gây chuyện, cười với nàng:
– Ta muốn xin cô gả cho một trượng phu đoản mệnh, để 20 năm sau ta
còn có thể lại đi tìm cô.
Chu Phỉ dùng sức rút tay mình ra, nhưng ngón tay Tạ Doãn như biến
thành một lao tù chạy không thoát, cứng đờ giữa không trung không nhúc
nhích, nàng chợt run lên, tất cả thói quen ẩn giấu và cảm xúc nội liễm đều
hội tụ thành mạch nước ngầm mãnh liệt thanh thế to lớn va chạm qua lại
trong lồng ngực chật hẹp của nàng.