Hai tay Tạ Doãn nâng cổ tay Chu Phỉ lên, cúi đầu áp tay nàng lên trán
mình, khẽ nói:
– Đừng khóc, ngày tháng gặp nhau giữa người với người tổng cộng
chỉ trong chốc lát, khóc một khắc sẽ ít đi một khắc, nghĩ vậy, há chẳng phải
lỗ lắm sao? Cô và ta chưa từng đầu bạc, đã có thể xem như bầu bạn bên
nhau cả đời, có thủy có chung, nói ra không phải cũng là may mắn ư? Đâu
cần sống đến 70-80 tuổi chứ.
Chu Phỉ chợt vung hắn ra:
– Ngươi mới khóc thì có.
– Được, Chu đại hiệp sao lại khóc chứ? Dù sao cũng là thiên hạ đệ
nhất “đạp lên Bắc Đẩu” mà.
Tạ Doãn hơi dừng lại, vô cùng thông minh bổ sung:
– Tuy là tự phong.
Vì câu “thông minh” này mà Đoan vương điện hạ quý giá khiến các
thái y tranh cãi ầm ĩ bị rượt đánh tám con phố.
Tục ngữ có câu “thời gian là vàng”, gần như nó đã trở thành lời nhạt
nhẽo mà bọn trẻ con không muốn nghe, lúc nhỏ Chu Phỉ ngủ gật trong thư
phòng Chu Dĩ Đường, thường xuyên bị nghe quở câu này, trước nay nàng
luôn nghe tai trái ra tai phải, nhưng khi nàng lớn đến tuổi này lại bất giác
lĩnh hội được ý nghĩa thấm thía trong câu nói ấy.
Họ chỉ có chút thời gian, giống như đồng tiền nhẵn thính trong tay
thần giữ của nghèo kiết, càng đếm càng ít, càng đếm càng giật gấu vá vai,
hận không thể mỗi đồng tiền đều nở ra tám cánh hoa, để cắt mỗi khoảnh
khắc thành vô số phân đoạn nhỏ.