tế tổ” của Triệu Uyên, đành ngày ngày giả bệnh, đóng cửa từ chối tiếp
khách.
Mồng một tháng chạp, đại điển tế tổ đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ
ngày các nơi chính thức hóa trang lên sân khấu.
Lúc này, tiền tuyến truyền về tin chiến thắng, tàn binh bại tướng Bắc
triều hốt hoảng tập hợp lại căn bản như giấy, thậm chí hơi nghe thấy động
tĩnh đại quân Nam triều là chạy mất dép, Chu Dĩ Đường trong vòng mấy
tháng ép thẳng tới vương đô. Kim Lăng cả năm hiếm thấy mấy hạt tuyết thế
mà lại rơi một trận tuyết nhỏ, tuy rất yếu, vừa rơi xuống đất liền tan, nhưng
những người mượn danh “thụy tuyết” (1) để ca tụng công đức thì nhiều vô
số kể.
(1) Thụy tuyết: tuyết rơi đúng lúc.
Đến đây, thiên thời địa lợi nhân hòa với Triệu Uyên gần như đủ cả.
Nhưng Triệu Uyên có vẻ càng bất an hơn xưa, lúc tới thăm bệnh như
thường lệ, vừa chuyện phiếm mấy câu với Tạ Doãn thì có một nam tử dáng
vẻ thị vệ đại nội vội vã tiến vào, khom lưng nói bên tai Triệu Uyên. Người
này chắc là tâm phúc của Triệu Uyên, dùng công phu kiểu “truyền âm nhập
thế”, không lộ ra chút nào, lời còn chưa dứt, sắc mặt Triệu Uyên thay đổi,
ông đứng phắt dậy, thậm chí không nói với Tạ Doãn câu nào, xoay người đi
ngay.
Tạ Doãn giả vờ tiễn ông, lặng lẽ ra dấu tay với Chu Phỉ, nghe một
tiếng vang nhỏ liền biết Chu Phỉ đã nghe lời đuổi theo. Hắn đứng ở cửa như
có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng khép lại ngoại bào, lúc này vừa khéo một tiểu
thái giám vào thu dọn dụng cụ uống trà bưng khay ly khom người đi ra, khi
hành lễ vô tình nhìn Tạ Doãn, lập tức sợ kêu “á” lên, khay ly trong tay rơi
xuống đất vỡ tan, tiểu thái giám quỳ xuống run lẩy bẩy:
– Điện, điện hạ…