Mấy kẻ đó khinh công rất tốt nhưng chẳng thấm gì so với cao thủ chân
chính, Chu Phỉ đuổi theo vô cùng nhẹ nhàng, thấy mấy thị vệ đó trong thời
gian cực ngắn đã mang theo một đám người, thanh thế to lớn ra khỏi cung,
chạy tới một nhà dân ở ngoại thành.
Vài người ăn mặc như tiểu thương bình thường nói với thị vệ dẫn đầu:
– Người luôn ở đây, xác định, chúng tôi luôn theo dõi nơi này.
Người nào?
Chu Phỉ nấp trong bóng tối nhìn theo hướng ngón tay “tiểu thương”
chỉ, thấy đó là một tòa trạch viện, trong viện trồng đầy hoa, vào mùa đông
lạnh lẽo vẫn tỏa hương thơm ngát, mấy dây hoa từ trong tường viện bò ra,
để lộ xuân sắc khắp vườn, càng lộ vẻ kỳ dị.
Không biết tại sao, khu vườn đầy hoa này khiến Chu Phỉ thấy quen
quen.
Sau đó, hắc y thị vệ dẫn đầu ra lệnh một tiếng, mọi người bao vây tiểu
viện, thô bạo phá cửa xông vào.
…Sau đó đồng thời ngẩn ngơ.
Trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, giá treo quần áo vẫn còn, nhưng
trang phục bên trên đã không còn bóng dáng, vài chiếc lông đuôi chim rơi
xuống đất, dưới bóng hoa um tùm là một chiếc xích đu nhỏ khẽ đong đưa
trong gió.
Giống y như đúc tiểu viện của Vũ Y ban biến mất trong một đêm ở
thành Thiệu Dương năm xưa!
Lúc này, giọng nữ cao cao từ xa truyền tới, hát:
–“Sông dài đổ ra biển cả, mênh mông hướng tới màu trời…”