Hắc y thị vệ quát to:
– Đuổi theo!
Mọi người cùng xông lên đuổi theo hướng tiếng hát. Chu Phỉ lúc này
mới từ từ bước khỏi chỗ ẩn thân, nàng không lo lắng, trò người đi nhà trống
là tuyệt kỹ của Vũ Y ban, mà giọng hát ban nãy dù hóa thành tro nàng cũng
nhớ: chính là đại ma đầu Mộc Tiểu Kiều.
Một Nghê Thường phu nhân, một Chu Tước chúa, hai vị tiền bối ấy
nếu cùng gây chuyện thì dù gọi hết đám giá áo túi cơm bên cạnh Triệu
Uyên ra cũng chưa chắc bắt được… vấn đề là, đây lại là chuyện gì?
Chu Phỉ chui vào tiểu viện không một bóng người của Vũ Y ban, thấy
cánh cửa bên trong khép hờ, lư hương vừa cháy hết vẫn chưa tan mùi, trong
ly còn chút rượu dưới đáy, trên tường đối diện cửa lớn là hai thanh gỗ treo
một đao một kiếm, ở giữa kẹp một tờ giấy.
Chu Phỉ cẩn thận lấy tờ giấy ấy xuống, thấy bên trên viết:“Vũ Y ban
mang “Bạch cốt truyện” đến kinh, dâng quà cho Đại Chiêu thịnh thế.”
Cre: -
妄想随江河