Lại thêm một ngày lạnh lẽo âm u, Chu Phỉ dạo một vòng trong thành
Kim Lăng, không tìm được tung tích đám Nghê Thường phu nhân, chạng
vạng nàng lại lẻn vào hoàng cung. Nàng dự liệu được Tạ Doãn e là không
thể xuất cung, nên muốn đi thăm hắn, vốn muốn hỏi vụ “Bạch cốt truyện”
rốt cuộc là sao, nhưng phát hiện thái độ Tạ Doãn khác thường, nghỉ ngơi rất
sớm, chỉ để lại cho nàng tờ giấy, nói là muốn cùng Triệu Uyên diễn xong
màn kịch “lập thái tử”, sau này có thể tự do xuất cung dẫn nàng đi chơi,
bảo nàng về trước.
Chu Phỉ vo tờ giấy của hắn, đặt vào đèn lồng đốt, ngồi trên nóc cung
điện cao cao một lát, mãi không thấy ánh trăng, khóe mắt nàng bỗng dưng
giật giật, nàng tung người nhảy vào màn đêm, lên xuống mấy cái liền
không còn bóng dáng.
Mà Tạ Doãn “nghỉ ngơi rất sớm” đột nhiên mở mắt giữa tầng tầng
màn trướng.
Nhờ ánh sáng nhạt, hắn thấy trên người mình bỗng dưng nhiều thêm
không ít miệng vết thương lớn nhỏ, từ đầu ngón tay bây giờ đã lan đến vai
và ngực, mùi máu nhàn nhạt lượn lờ quanh người hắn, phảng phất như
đang nói rõ đại nạn của thân xác huyết nhục kéo dài hơi tàn này sắp đến.
Lúc mới xuất hiện tình huống này, Triệu Uyên nổi giận, các thái y sợ
đến suýt treo cổ tập thể, nhưng thực sự bó tay hết cách, đành xử lý các vết
máu ngày càng nhiều của hắn theo cách xử lý vết thương đao kiếm thông
thường.
Tạ Doãn cẩn thận trở mình, ngửa mặt nhìn màn trướng, lòng uể oải
tính toán, Triệu Uyên nghe “Bạch cốt truyện” e là ngủ không được, ông
cũng đáng thương quá, tế tổ thôi mà, một mặt lo “Bạch cốt truyện” bỗng
dưng xuất hiện có mưu đồ quấy rối gì không, một mặt lo vở kịch “lập thái
tử” mình dày công chuẩn bị còn chưa mở màn thì “thái tử” đã bị nứt thành
con diều rách.