Chậc, nhọc tâm nhiều quá.
Đêm đó, nơi góc đường Kim Lăng ẩm ướt, trong góc một tửu lâu nhỏ
chưa đóng cửa vẫn sáng đèn.
Ở đấy có một nam tử ăn mặc như phú thương, thân thể béo mập, một
người chiếm hết chỗ của hai người, đang từ tốn bưng chén rượu nhạt, gắp
thức ăn ăn, vô cùng thong thả.
Tiểu nhị ngáp cả ngày thêm rượu cho hắn ta, chợt hai nam tử trung
niên bước theo cầu thang gỗ của tửu lâu lên lầu, nhìn trang phục thì chắc là
hộ vệ của phú thương kia. Một người trong đó dáng cao gầy, mặt có vài nếp
nhăn như dao khắc, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng trong
khoảnh khắc tiểu nhị bắt gặp ánh mắt ông ta liền giật mình bị dọa, tay run
lên, đổ rượu ra bàn.
Phú thương có thân hình vô cùng phúc hậu kia thấy vậy khoát tay nói:
– Lui xuống đi, không gọi thì không cần lên.
Tiểu nhị như được đại xá, không kêu tiếng nào, chạy đi như một làn
khói.
“Phú thương” lúc này mới nói:
– Thẩm tiên sinh, Đồng đại nhân, mời ngồi.
Hóa ra đây chính là nhóm Tào Ninh.
Đồng Khai Dương nheo mắt nhìn hướng tiểu nhị kia rời đi, nói:
– Thằng nhóc của Hành Tẩu Bang, võ công chẳng ra sao nhưng đúng
là rất thông minh.
Tào Ninh nói: